Để giúp học sinh khám phá mối liên hệ sâu sắc giữa văn học dân gian và văn học viết, cô Đồng Mỵ đã khéo léo dẫn dắt các em bằng câu chuyện đầy cảm xúc từ chính trải nghiệm của mình.

Truyền thống kể chuyện dân gian

Các em thân mến, cô muốn đưa các em về một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi; nơi có một người kể chuyện rất nổi tiếng – cụ Nhơn. Cụ đã sống đến hơn tám mươi mùa lúa; và từng nghe qua cả trăm câu chuyện từ những người đi trước. Mỗi tối, khi mặt trời khuất núi và bếp lửa bập bùng sáng lên trong những mái nhà đơn sơ; cụ Nhơn lại ngồi bên hiên nhà, chậm rãi kể cho trẻ con trong làng nghe về những truyền thuyết và câu chuyện cổ xưa. Cả làng chìm vào trong tiếng kể chuyện của cụ. Có khi là câu chuyện về một nàng tiên dưới nước cứu người đánh cá; có khi là chuyện về lòng dũng cảm của một người anh hùng chống giặc ngoại xâm.

Gặp gỡ nhà văn Quý Bút

Rồi một hôm, có một người đàn ông tên là Quý Bút tìm đến làng. Ông là một nhà văn từ xa xôi đến, chuyên ghi chép lại những câu chuyện dân gian quý báu của khắp mọi miền đất nước. Đêm đầu tiên ngồi nghe cụ Nhơn kể chuyện, ông Quý Bút cảm nhận được một điều đặc biệt – những câu chuyện không đơn thuần là lời kể, mà chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn và tâm hồn của cả một vùng quê.

Sau buổi đó, ông Quý ngỏ ý muốn chép lại những câu chuyện của cụ Nhơn để lưu giữ mãi mãi. Nhưng cụ chỉ cười rồi lắc đầu, “Những câu chuyện này phải được truyền từ người này qua người khác; từ miệng người già đến tai người trẻ. Mỗi người kể lại thổi vào đó cái hồn riêng của mình, khiến câu chuyện trở nên sống động hơn.”

Ghi chép lại những câu chuyện dân gian

Thế nhưng ông Quý không bỏ cuộc. Ông đã quyết định ở lại làng, ở lại để nghe đi nghe lại từng câu chuyện mà cụ Nhơn kể; để hiểu trọn vẹn tinh thần của chúng. Ông hiểu ra rằng nếu chỉ đơn giản ghi chép thì sẽ không thể nào truyền tải trọn vẹn cái cảm xúc, cái chiều sâu mà cụ Nhơn đã đem vào từng câu chữ. Và thế là mỗi đêm, ông cùng cụ Nhơn ngồi bên ánh lửa, cụ kể và ông thì viết. Dần dần, những câu chuyện không chỉ là bản chép; mà còn trở nên sâu sắc hơn, gần gũi hơn qua từng lời văn của ông Quý.

Sau nhiều tháng, ông Quý đã ghi chép lại được hàng chục câu chuyện dân gian của cụ Nhơn. Khi rời làng, ông mang theo những trang giấy đầy những câu chuyện cổ xưa đó. Ông hứa với cụ Nhơn rằng ông sẽ không chỉ giữ lại nguyên vẹn; mà còn sẽ viết tiếp những câu chuyện dựa trên tinh thần mà cụ đã trao gửi; như một cách để bảo tồn giá trị dân gian ấy.

Trải nghiệm của cô giáo Đồng Mỵ về mối liên hệ giữa văn học dân gian và văn học viết
Thánh Gióng biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh dân tộc (ảnh: americastarbooks)

Lời hứa được thực hiện qua những trang sách

Nhiều năm sau, khi những câu chuyện của ông Quý được in thành sách, chúng lan tỏa ra khắp đất nước. Những đứa trẻ ở thành phố, những bạn học sinh như các em đây; khi cầm sách đọc, có thể không biết về ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, cũng chẳng biết về bếp lửa nơi cụ Nhơn ngồi kể chuyện; nhưng qua từng trang sách, các em đã được nối liền với tâm hồn và bản sắc của ông cha.

Qua câu chuyện này, cô muốn các em hiểu rằng, văn học dân gian không phải là những điều “xưa cũ”. Đó là những di sản quý báu, là hơi thở và tâm hồn của dân tộc; là những gì chúng ta không thể nào quên. Còn văn học viết là đôi bàn tay yêu thương đã chắt chiu, ghi chép lại để những câu chuyện đó không mất đi theo dòng thời gian.

Như cụ Nhơn và ông Quý Bút, văn học dân gian và văn học viết có thể hòa quyện với nhau, làm phong phú cho nhau. Cụ Nhơn kể lại bằng lời, và ông Quý viết lại bằng bút. Mỗi hình thức đều có giá trị riêng nhưng cùng có chung một mục tiêu: lưu giữ và lan tỏa những giá trị dân tộc đến mọi thế hệ.

Các em thấy không? Chính vì vậy mà chúng ta luôn có những bài học dân gian trong chương trình văn học. Qua đó, chúng ta không chỉ học văn, mà còn học cách yêu thương, gìn giữ cái hồn của dân tộc mình.